SHALLOW SEA
CHAP 1
“1 nơi thân quen nhưng giờ đây cảm giác mang lại đã khác”
Đó là buổi học cuối của tôi và Angelica
Ngày hôm đó với bầu trời
xanh xanh, mây trắng bồng bềnh như chiếc kẹo bông được bán ở cổng trường, những
tia nắng vàng nhẹ nhàng xen kẽ qua đống “kẹo bông” đó để chiếu xuống một khoảng
sân đầy lá cây rụng của mùa thu. Sau đó là sự vang lên của một buổi giao hưởng
đến từ ban nhạc được tạo nên bởi các loài chim kết hợp cùng với những âm thanh
đến từ sân trường. Năm nay vì sự xuất hiện của con ác quỷ Covid-19 và do độ tàn
phá của nó mà đến bây giờ, buổi học cuối của tôi và Angelica mới đến. Về mặt lạc
quan thì nhờ nó mà hai người bọn tôi đã được gắn bó thêm với ngôi trường này, với
những cây phượng đỏ nở rực vào bầu trời mùa hè, với những cây bưởi cùng những sản
phẩm đã đủ độ chín mà nó tạo ra để cám dỗ các chiếc bụng đi ngang qua, với các
bác bảo vệ - những người tạo nên cảm giác an toàn khi học sinh bọn tôi đi học,
với những người thầy cô đã giúp đỡ học sinh nên người và quan trọng nhất đối với
tôi đó là những người bạn mà nơi đây đã cho tôi được gặp họ.
Lớp bọn tôi nằm ở tầng 2
khu nhà A, trong lớp tôi ngồi ở dãy thứ 2 tính từ cửa lớp vào và chỗ tôi ngồi
là bàn thứ 2 từ dưới lên. Một buổi học không quá là nặng nề từ kiến thức cho đến
áp lực của thầy cô cho lắm, bọn tôi đơn giản chỉ là ngồi chơi với nhau, tâm sự
và ôn lại những kỉ niệm xưa. Có nhóm thì chơi bài, nhóm thì cùng những chiếc điện
thoại thông minh để tạo ra những khoảng khắc đẹp ảo được lưu giữ trên những
“đám mây” nọ, nhóm thì vẫn công việc thường ngày của họ là lấp đầy cái bao tử của
mình,...còn tôi và Angelica thì bọn tôi chọn cách đua top 1 ở Sanhok, đó cũng
là cách mà hai đứa chúng tôi thân với nhau.
Kết thúc buổi học cuối
lúc 16h55p, mọi người trong lớp dường như chưa muốn về vì vẫn vương vấn với nơi
đây. Dù gì thì nơi đây là nơi mà tôi như Angelica hay mọi người khác đều vậy, gắn
bó với nó suốt 3 năm rồi. Tôi chưa muốn về lắm, tôi muốn có thêm thời gian với
Angelica hơn. Bởi lẽ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ qua Phần Lan để
học hành và theo đuổi sự nghiệp “ngành nghệ thuật thứ 3” còn Angelica ở lại nơi
đây và theo đuổi con đường của một stylist. Tôi và Angelica cùng đi ra nhà xe, những
người bạn đồng trang lứa xung quanh tôi cũng bắt đầu rủ nhau đi đâu đó để kéo
dài thêm “buổi học” này. Tôi nhìn Angelica, Angelica cũng nhìn tôi và nở một nụ
cười tỏa nắng
“Ey, nhìn gì tớ thế!” –
Angelica nói với tôi
“Đi siêu thị không cậu?”
– tôi hỏi Angelica
“Được thôi, tớ cũng đang
cần mua thêm đồ. Vậy siêu thị nào sẽ được hân hạnh đón tiếp chúng ta đây?”
“Hmmm…Aeon Mall nhé!”
“Uhm! Oki nha Emilia”
Tôi bỗng cảm ơn thầm cho
cái não của mình vì đã nảy số được thứ để nói, sở thích của 2 đứa chúng tôi đều
là đi shopping và Aeon Mall là nơi chúng tôi dành rất nhiều thời gian ở đó. Có
thể nói cách khác, Aeon Mall là thứ giúp tình cảm của tôi và Angelica đi lên vậy.
Về Angelica, cô ấy sở hữu
một mái tóc vàng cùng đôi mắt trong tỏa sáng. Nếu ai có tâm trạng buồn hay tiêu
cực thì khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe cùng mái tóc như tô điểm thêm ánh sáng
cho đôi mắt ngọc ngà đó, tôi tự tin mà nói rằng tâm trạng xấu đó sẽ biến mất
luôn. Nhiều lúc, tôi thấy mắt cô ấy như mắt của Puss khi mà tấn công kẻ địch bằng
đôi mắt cute vậy. Tôi quen Angelica vào ngày đầu đến trường, cô ấy là bạn cùng
bàn với tôi ở trên lớp và bọn tôi giống nhau 1 cách kỳ lạ. Tôi vẫn nhớ cái lúc
khi mà cả tôi và Angelica đều sở hữu những chiếc đồ dùng học tập màu tím huyền
bí, đó là khoảng khắc tôi đã thấy được BFF của mình rồi.
Tôi và Angelica di chuyển
đến Aeon Mall, qua con đường Nguyễn Văn Cừ rồi đâm ra Cổ Linh. Bọn tôi gửi xe
ngay sát cửa ra về để có thể lúc về, bọn tôi sẽ có thêm 1 quãng đường bộ nữa với
nhau. Khi đi vào Aeon Mall với cái bụng lúc hơn 17h và sau 1 ngày đi học thì giờ
đây, mọi thứ xung quanh bọn tôi đều hấp dẫn cám dỗ đến một cách lạ kì. Angelica
thấy thế liền nói:
“Coi như bây giờ là một
tiệc buffet đủ thể loại nhé, dessert buffet hay đồ chiên rán buffet các kiểu
nhá! Tở lo chi phí cho, cậu chỉ việc đừng làm tớ lỗ thôi nhé”
“Share đi, tớ không muốn
thế đâu”
“Vậy tớ share nhiều hơn
nhé, cậu biết kinh tế chúng ta khác nhau mà hihi”
Đúng như Angelica nói thật,
tuy đã chơi với cô ấy được 3 năm học cấp 3 nhưng tôi cũng không biết nhiều lắm
về gia đình của Angelica cả. Tôi chỉ biết là Angelica rất có kinh tế, tiền với
cô ấy gần như không gì cả nên tôi cũng vui vẻ chấp nhận để cô ấy share tiền nhiều
hơn. 2 đứa bọn tôi bắt đầu tung hoành đủ phương hướng từ ngang dọc cho đến các
vĩ tuyến tiếp tuyến cái tầng 1 của Aeon Mall Long Biên, từ đồ ngọt cho đến đồ mặn
rồi đồ nước. Có lẽ vì ăn quá nhiều và với tốc độ nhanh kèm di chuyển liên tục
mà tôi cảm thấy như Táo Tháo đang gọi mình, tôi liền nhanh chóng chạy đến WC và
Angelica cũng nhanh chóng chạy cùng tôi. Lúc tôi chạy vào WC, có rất nhiều người
trong này, tôi nghĩ họ cũng như tôi rồi nói đùa nhỏ cho Angelica nghe. Có 1 chị
đi ra khỏi phòng, tôi liền chạy nhanh vào vì có lẽ Tào Tháo đang gõ cửa bụng
tôi rồi. Angelica thì ở ngoài, có lẽ cô ấy sẽ rửa mặt rửa tay rồi makeup lại.
Năm phút sau, bỗng nhiên
điện bị mất đi. Tôi gọi Angelica thì cô ấy nói là cả bên ngoài cũng mất điện rồi,
tôi nhanh chóng giải quyết vấn đề rồi ra ngoài thì thấy không có tiếng động nào
cả. Tôi thấy lạ, tôi thầm nghĩ “Dù là mất điện thì đây vẫn là Aeon Mall mà, sao
lại im lặng thế nhỉ”. Tôi ra khỏi WC, cả trung tâm thương mại giờ không có một
ai ngoài tôi và Angelica. Tôi kéo tay Angelica rồi chạy xung quanh với mong muốn
thấy được một bóng người nhưng cũng không hề có ai cả. Angelica nhìn tôi, cô ấy
cố tỏ ra bình thường rồi hỏi tôi là mọi người đâu rồi. Bất chợt, tôi nghe thấy
có tiếng “Có ai không?” từ xa vọng lại, tôi liền kéo theo Angelica và chạy về
hướng đó. Tôi thấy có vài người nữa, họ có vẻ rất vui mừng khi nhìn thấy tôi và
Angelica và tôi cũng vậy. Bọn họ gồm một đôi nam nữ, một chị nhân viên văn
phòng cùng một anh gymer.
“Đi tìm thêm người đi, giờ
nhìn mặt hai em chắc hai em cũng không biết chuyện gì đâu. Cứ chạy rồi hét xung
quanh, chắc chắn là có người sẽ biết chuyện gì vừa xảy ra. Còn chuyện làm quen
thì cứ vừa đi vừa nói” – anh gymer lên tiếng
“Đúng rồi đấy, di chuyển
tiếp nào mọi người” – chị nhân viên văn phòng nói
Sau vài câu làm quen
nhanh thì tôi đã biết được rằng anh gymer tên là Nathan, chị nhân viên văn
phòng là Jess, bạn nam Miller cùng bạn nữ Justina. Và bọn họ cũng như tôi và Angelica,
khi chuyện này xảy ra thì bọn họ đều cách biệt với những người khác. Miller
cùng Justina thì ở chỗ bãi xe ô tô chụp ảnh, Nathan thì đang ở cầu thang, Jess
là nhân viên ở đây và chị ở một mình trong phòng nghỉ nhân viên. Bọn tôi di
chuyển khắp tầng một rôi bắt đầu hướng ra ngoài, trên quãng đường di chuyển thì
tôi có thấy Angelica đang lén dùng điện thoại của mình quay lại hành trình này.
Và có vẻ Nathan nói đúng, bọn tôi tìm thấy thêm được một người phụ nữ ở khu vực
bánh. Bỗng dung, Nathan dừng lại rồi ra hiệu đứng lại cho bọn tôi
“Từ từ, cảm nhận mặt đất
mà xem” – Nathan nói
Tôi nhìn xuống mặt đất,
có những viên gạch lát ở bỗng nhiên bị uốn cong như ngọn sóng vậy và cứ thế lan
truyền đến hướng của người phụ nữ kia. Trực giác tôi mách bảo có chuyện không ổn,
tôi liền hét lên:
“Cô gì ơi, chạy đi!”
Người phụ nữ dường như
nghe thấy tôi nhưng không hiểu ý lắm nên liền chạy lên về phía tôi. Nathan cùng
mọi người cũng bắt đầu hét và ra hiệu cho người phụ nữ đó chạy đi nhưng không
được hiệu quả lắm. Cơn sóng kì lạ đó càng đến gần người phụ nữ kia thì độ lớn của
nó càng được tăng lên, làm tôi có cảm giác là có thứ gì đó sắp trồi lên. Những
kinh nghiệm mà tôi đã học được từ việc xem phim cùng đọc truyện và chơi game đã
vô tình làm cho cơ thể tôi đã trong trạng thái chạy còn não tôi thì đang phân
tích mọi thứ xung quanh. Tôi nhìn Nathan cùng mọi người, Miller có vẻ cũng giống
tôi. Cậu đã nhanh chóng nắm chặt tay Justina, mắt cậu ý đảo ra xung quanh như
đang tìm kiếm con đường để chạy. Tôi thấy thế cũng nắm chặt tay Angelica và chuẩn
bị cho thứ sắp xảy ra dù tôi biết rõ là chuyện đó sẽ ám ảnh tôi. Cơn sóng kia
đã tiếp cận được với người phụ nữ rồi dừng lại ngay dưới chân của người phụ nữ,
người phụ nữ nhìn thấy nó rồi đứng lại nhìn bọn tôi như thể đang cầu cứu.
Trào lên khỏi mặt đất là một
con quái vật màu xanh, toàn thân phủ đầy chất nhờn, đôi mắt to trắng bạch cùng
hàm răng sắc nhọn nuốt trọn người phụ nữ đó, một lượng lớn máu đã bắn ra xung
quanh như cảnh phim kinh dị vậy làm tôi và mọi người hoảng loạn ngay lập tức.
Tôi kéo Angelica chạy, Miller cũng kéo Justina và theo sau bọn tôi là Nathan và
Jess. Bọn tôi bắt đầu nghe thấy nhiều tiếng hét ở bên ngoài, lúc này Nathan đã
chạy lên đầu. Bọn tôi chạy ra ngoài, có rất nhiều con quái vật kia đang trồi
lên ở đây. Tôi đảo mắt ra xung quanh thì thấy xa xa có bóng người đứng ở trên
nóc chiếc xe bus và các con quái đó bao vây xung quanh chiếc xe đó nhưng không
con nào nhảy lên nóc xe bus để bắt người kia cả. Miller cũng như tôi, cậu nhìn
thấy cảnh đó rồi nhìn tôi. Có vẻ lúc đó tôi và Miller có chung tần số vậy, bọn
tôi nhanh chóng tìm kiếm xung quanh một cái nóc nào đó an toàn nhất. Bất chợt,
Jess hét to lên
“Nó đuổi chúng ta kìa!”
Nathan quay lại nhìn thấy
phía sau đang có đến 4 cơn sóng mặt đất kì lạ kia đuổi theo bọn tôi, anh liền
quay lại về phía sau chúng tôi rồi kéo Jess chạy theo.
“Nóc xe bus ở kia” –
Miller hét to lên rồi kéo Justina chạy theo hướng đó
Tôi cũng kéo Angelica chạy
theo cùng, Nathan thấy chúng tôi chạy về hướng đó nên cũng kéo Jess theo cùng
hướng bọn tôi. Bọn tôi vội vã trèo lên cái nóc xe bus ở ngoài đường, hoàn cảnh
chúng tôi giờ đây cũng như bóng người mà tôi và Miller thấy: Bị cả đống quái vật
vây xung quanh. Thời gian dần trôi, số lượng quái vật đang dần ít đi nhưng ở chỗ
xe bus của bọn tôi thì vẫn là 4 con đang chờ đợi để được xơi tái chúng tôi. Bỗng
nhiên, Justina bật dậy rồi chỉ về 1 phía và gọi chúng tôi. Tôi quay lại nhìn,
là 1 chiếc xe ô tô bán tải đã được độ lại đang tiến đến chỗ chúng tôi rất
nhanh. Ở trên nóc xe, tôi thấy có một người. Một người khá là to cao cùng một bộ
trang phục kì lạ, với 2 thanh kiếm ở sau lưng cùng một cây giáo dài đang cầm
trên tay. Chiếc xe đó bắt đầu bật đủ thứ đèn cùng âm thanh lên, ngay lập tức 4
con quái đang vây chúng tôi hét lên inh ỏi vì khó chịu rồi lặn xuống mặt đất và
di chuyển về phía bên trong Aeon Mall. Chiếc xe kia bỗng tăng tốc tiếp cận
chúng tôi, người đàn ông kì lạ kia nhảy xuống chiếc xe đang chạy với tốc độ cao
và phi giáo về phía lũ quái vật đang bỏ chạy. Một con quái đã trúng chiếc giáo
đó vì chưa kịp lặn xuống mặt đất.
“Lại thêm một con nữa rồi”
– Người đàn ông kia nói trong sự vui vẻ
Một người khác từ trong
xe đi xuống, nhìn bọn tôi vẫy tay rồi nói:
“Hello những người mới, mọi
người an toàn rồi. Xuống đây đi, tôi cùng Jim sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn”
Bọn tôi xuống xe, nhìn cảnh con người tên Jim
kia đang trêu đùa với chiến lợi phẩm của mình
“Kệ hắn ta đi, hắn thế là
thế đó. Tôi biết là mọi người có rất nhiều điều muốn hỏi, tôi sẽ nói cho mọi
người biết tất cả những thông tin mà tôi biết nhé. Trước hết thì tôi là Bobby
và tên dở hơi kia là Jim nhé, dù dở hơi nhưng hắn ta hạ được kha khá con quái vật
rồi đó”
Miller liền quay lại nhìn
về phía bóng người lúc trước cũng trốn trên nóc xe bus thì thấy cũng có một chiếc
xe y hệt như này đang ở đó. Cậu quay lại nhìn Bobby rồi nói:
“Có vẻ nhưng cũng có khá
nhiều người như hai anh đúng không?”
“Chính xác đó, trước hết
cứ lên xe đi nhé. Bobby sẽ nói trên đường đi luôn, tôi chắc mọi người đã đói và
cũng mệt rồi” – Jim trả lời đồng thời kéo con quái thú kia lên nóc xe
Về chiếc xe, đây là một
con Range Rover Sport màu đỏ đã được độ thêm mã lực cùng các thứ khác nhằm tăng
thêm tốc độ, độ “phòng thủ” bên ngoài và khối lượng có thể chở được. Phía bên
ngoài chiếc xe, ngoài màu đỏ gốc thì còn có dòng chữ “Power” được viết bởi nghệ
thuật graffiti ở bên trái chiếc xe còn bên phải lại là chữ “Hope” cũng được khắc
họa bởi nghệ thuật graffiti. Ở trên nóc xe còn gắn thêm cả 1 dàn loa khá lớn
cùng với 1 cái súng bắn giáo và 1 đống lon nước ngọt nữa. Chúng tôi lên xe, anh
Nathan ngồi ở đầu phía sau là Miller, Justina, Jess và hàng ghế cuối là tôi
cùng Angelica. Chiếc xe bắt đầu di chuyển thoát ra khỏi cái Aeon Mall đó và tiến
về phía đường Cổ Linh. Trước hết thì tôi thở phào nhẹ nhõm vì vẫn còn sống, Angelica
cũng như tôi vậy, Miller thì an ủi Justina, chị Jess thì bắt đầu có ánh nhìn
khác về anh Nathan và anh Nathan thì có vẻ như đang có cả 1 danh sách dài các
câu hỏi. Sau 5p di chuyển, Bobby bắt đầu lên tiếng:
“Trước hết thì chúc mừng
mọi người đều sống sót, tôi biết là những thứ xảy ra vừa qua đều rất đáng sợ và
mọi người có thể đang nghĩ về gia đình của mình cùng những người thân. Nhưng
yên tâm là tôi có thể chắc chắn một điều, gia đình mọi người vẫn còn sống đồng
thời an toàn hơn chúng ta gấp bội lần nhé”
Nghe đến thế xong, chị
Jess liền bật dậy rồi hỏi:
“Làm sao anh chắc chắn được
thế?”
“Vì không phải là bọn Cá
Xấu đến với thế giới chúng ta mà là chúng ta đến thế giới của chúng nó” – Bobby
trả lời
Miller nghe xong liền
nói:
“Ý anh đây là một thế giới
khác và chúng tôi vô tình đến được đây ư?”
“Chính xác rồi đó, nên
hãy yên tâm về gia đình của mọi người nhé. Bobby giải thích tiếp đi” – Jim ngồi
ở trên nóc xe trả lời
“Như Jim nói đấy, bọn tôi
ở đây lâu đến mức mà bọn tôi không còn quan tâm đến khoảng thời gian mà mình đã
đây và sinh sống cùng nó. Những người khác như tôi và Jim sau khi thích nghi được
ở đây, bọn tôi đã tập hợp lại cùng nhau và tạo ra một nơi mà những người như mọi
người đây có thể an toàn được. Ngoài ra, ở đó chúng tôi cũng có cả một nhóm
phân tích và dựa theo phân tích của họ thì mọi người mà dịch chuyển đến cái thế
giới này giống như đại diện của gia đình mọi người vậy đó. Nên yên tâm là nếu mọi
người còn sống thì gia đình mọi người vẫn an toàn ở thế giới chúng ta thôi” –
Bobby nói
“Tại sao lại là có thể an
toàn và nếu chúng tôi còn sống thì gia đình chúng tôi an toàn. Nếu tôi chết thì
gia đình chúng tôi sẽ làm sao” – Nathan lên tiếng
“Như tôi đã nói, nhóm
phân tích của chúng tôi cho rằng tôi cùng như mọi người đây là “đại diện” của gia
đình vậy. Theo như những gì bọn tôi đã trải qua thì nếu như có ai đó chết thì
hôm sau, một người thân của họ sẽ đến với thế giới này. Và bọn tôi vẫn chỉ cố gắng
sinh tồn thôi chứ vẫn chưa biết cách nào để thoát ra khỏi cái thế giới này cả
nên mọi người đến chỗ bọn tôi đương nhiên là an toàn hơn rất rất nhiều nhưng để
về thế giới cũ thì tôi xin lỗi” – Bobby nói
“Và ngoài ra, mọi người
cũng phải làm việc nữa đó” – Jim ở nóc xe lên tiếng
“Trụ sở của các anh ở đâu
vậy” – Angelica hỏi
“Đó là 1 điều khá thú vị
đấy, dù chúng ta đang ở một thế giới khác nhưng mọi thứ xung quanh đây vẫn y hệt
thế giới của chúng ta vậy. Trụ sở thì đương nhiên phải là nơi an toàn nhất ở thế
giới cũ rồi nhỉ, mọi người sẽ biết thôi” – Bobby trả lời
Tôi nhìn qua ngoài đường,
chúng tôi đã qua cầu Chương Dương và di chuyển về hướng đường Thanh Niên.
Miller cùng như tôi vậy, tôi đoán đó là đặc điểm chung của game thủ và những
con nghiện phim. Tôi nghĩ là tôi đã biết trụ sở nằm ở đâu rồi nhưng có vẻ như
tôi đang chờ cho Miller nói ra để tôi hưởng ứng theo.
“Ý anh là con đường Hùng
Vương” – Nathan lên tiếng
“Yeah, chính xác rồi đó.
Con đường và mặt đất ở đó được xây dựng kiểu khác nên bọn Cá Xấu kia không thể bơi
được ở đây. Đúng như tên gọi là con đường quyền lực nhất nhỉ” – Bobby vui vẻ trả
lời
“Em để ý là khi anh đến,
bọn quái…Cá Xấu kia chạy mất. Tại sao lại vậy?” – Miller hỏi
“Vì bọn nó không chịu được
âm thanh ở các tần số khác, với cả như mọi người thấy đó. Bơi dưới lòng đất, có
vảy thì chúng nó chẳng khác gì con cá đúng không. Những con Cá Xấu xí” – Jim ở
trên nóc xe, cúi xuống và nói
“Yup, tôi biết là mọi người
vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng mà hãy để hôm nay relax đi nhé. Cứ tiếp nhận thông
tin từ từ thôi, nhân tiện thì chắc mọi người cũng đã biết. Tôi là Bobby còn tên
cơ bắp trên kia là Jim, hai người bọn tôi là 1 nhóm trong tổ đội DEF. Và cũng
như cậu bạn trẻ kia nói, ngoài tôi và Jim ra thì còn khoảng 12 nhóm trong tổ đội
DEF này nhé” – Bobby nói
Nghe những lời nói đó
xong, tôi bỗng cảm thấy an toàn hơn và tôi đoán chắc mọi người cũng như tôi vậy.
Justina cũng đã ngủ trong bờ vai của Miller, chị Jess cũng tựa đầu vào góc xe rồi
nghỉ ngơi, anh Nathan thì vẫn trò chuyện với Bobby, tên Jim cơ bắp thì đang ca
hát trên nóc xe còn Angelica thì lại đang nghịch điện thoại của cô ấy. Thật kỳ
lạ là có vẻ như mỗi điện thoại của cô ấy hoạt động được. Hơn 10 phút sau, chúng
tôi đã đến được khu vực an toàn mà Bobby nói ở đường Hùng Vương.
Chúng tôi tiến vào đường
Hùng Vương từ đường Thanh Niên đến cái ngã tư giao Thụy Khuê, đường Thanh Niên
và Hùng Vương tôi thấy rằng tường thành của căn cứ này là 1 đống xe bus được nối
đuôi nhau 1 cách chặt chẽ. Trên nóc của những xe bus đó có vài người ngồi ở đó,
tôi đoán chắc đó chính là những “lính gác” của nơi đây. Xe của chúng tôi di
chuyển vào, “cánh cổng” ở đây chính là 2 xe bus 2 tầng được xếp cạnh nhau chứ
không phải nối đuôi nhau như các xe bus khác. Hai chiếc xe bus 2 tầng đó bỗng
lùi lại và tỏa ra 2 bên như cánh cửa thực sự vậy, để lộ ra trước mắt tôi là rất
nhiều người cùng với sự “trang trí” lại của mọi thứ nhằm mục đích sinh tồn vậy.
Chiếc xe chúng tôi tiến vào, đỗ lại ở góc bên trái. Miler gọi Justina dậy, anh
Nathan quay xuống đánh thức chị Jess còn tôi kéo Angelica ra khỏi cái thế giới
điện tử kia. Jim từ nóc xe nhảy xuống, trên vai là con Cá Xấu đó và chào nói
vui vẻ với những tên cơ bắp khác cũng như Jim vậy.
“Có vẻ họ đang bàn luận về
chiến lợi phẩm của nhau” – Angelica nói
Bobby tắt xe, hít một hơi
thật sâu rồi nói
“Chào mừng mọi người đến
với Ark”
Tôi cùng mọi người bắt đầu
xuống xe, các chiếc xe khác hay những nhóm khác trong tổ đội DEF mà Bobby nói
cũng đã về đến nơi. Có chiếc xe cứu được tận 8 người nhưng cũng có chiếc xe chỉ
có 2 người được cứu, Bobby bắt đầu dẫn chúng tôi vào và giới thiệu nhanh về các
đồng nghiệp khác trong tổ đội DEF này. Jim cũng những tên cơ bắp khác đang kéo
xác bọn Cá Xấu kia theo hướng ngược lại của chúng tôi, dẫn đầu nhóm đó tôi thấy
hình bóng của một cô gái. Bọn tôi vừa đi vừa nghe Bobby nói về tổ đội DEF, tôi
thấy ở các nhóm khác cũng vậy. Những người khác giống như Bobby, tôi gọi họ là
những tên đầu óc. Về DEF, có tổng cộng là 14 đội trong đó có 13 đội sẽ ra ngoài
giải cứu còn 1 đội ở lại và đương nhiên rồi, tôi đoán chắc đội ở lại chính là đội
mạnh nhất hoặc nguy hiểm nhất có tầm quan trọng với Ark này. Ngoài ra 1 đội có
số lượng từ 2 người đến 4 người, Bobby với Jim chỉ là 1 nhóm 2 người do bọn họ
cũng như tôi và Angelica vậy. Cả hai bọn họ thân với nhau nên có chung một tần
số. Tôi nhìn xung quanh, vườn hoa Mai Xuân Thưởng là nơi trụ sở của các “lính
gác” và những bãi cỏ đã được thay thế bằng những tấm kim loại, Văn phòng Chủ tịch
nước chính là trụ sở chính nơi đây còn đối diện với nó là Văn phòng Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó cũng là nơi mà Bobby và những người khác hướng đến
còn nhóm cơ bắp thì lại vào trụ sở chính.
“Vậy là xác của bọn quái
vật sẽ được nghiên cứu ở kia” – Nathan nói
“Chính xác đó. Giờ thì
welcome mọi người đến với KTX” – Bobby trả lời
Bọn tôi đi vào KTX hay
Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ở tầng một khu vực ngoài sân có sự
xuất hiện của những đứa trẻ đang chơi đùa cùng một vài người lớn đang quây quần
bên cái bếp BBQ tạo cảm giác cho tôi như ở công viên picnic vậy. Tiến vào bên
trong, ở đại sảnh là một nơi ở chung. Bobby nói:
“Số lượng người đến đây vẫn
tăng đều nhưng khu vực an toàn thì vẫn thế nên hầu như mọi người sẽ ở chung với
nhau. Ở đây chỉ có những người như các bạn sẽ ở thôi, tôi và Jim thì ở bên trụ
sở chính. Đương nhiên là mọi người vẫn được sang bên kia ở nhưng chỉ khi mọi
người làm việc.”
“Người mới đây à?” – một
cô gái xuất hiện rồi nói
“Đúng đó Phương ạ, lần
này khá nhiều đó. Cố lên nhé!” – Bobby trả lời rồi quay ra với bọn tôi nói tiếp
“Đây là Phương, cô ấy quản
lý KTX nhé. Giờ thì tôi xin phép phải di chuyển sang trụ sở chính rồi, mọi người
có vấn đề gì thì cứ hỏi Phương nhá” – Bobby nói xong rồi cùng những tên đầu óc
khác di chuyển về phía trụ sở chính
“Rồi, các bạn nữ theo
thôi còn các bạn nam thì theo ông anh trai trên Bắc đằng kia nhé” – Phương nói
và chỉ tay về phía người đàn ông khá là thấp bé nhỏ con đeo kính
Phương dẫn nhóm nữ lên tầng
3 rồi bắt đầu chia phòng. Phòng của tôi có tôi, Angelica, Justina, chị Jess và hai
cô gái nữa được giải cứu từ nhóm khác. Về phòng của bọn tôi, có 4 chiếc giường 2
tầng được xếp cạnh nhau thành hình chữ U với hai cạnh chữ U nằm sát 2 bên tường,
4 chiếc tủ được chia đều ra 2 bên phòng và nằm ngay sát với hai cạnh chữ U kia,
ở cửa ra vào là một bình nước lớn cùng một cái ấm đun nước siêu tốc bên cạnh và
các dụng cụ như kéo, đũa, thìa, máy sấy,.... Phương dường như thấy được sự mệt
mỏi của chúng tôi liền gọi một người khác mang đồ ăn lên phòng cho chúng tôi rồi
nói:
“Dù gì thì mọi người hôm
nay đến với cái nơi đây lúc chiều tối muộn rồi. Ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé, sáng
mai hãy tập trung ăn cùng mọi người ở dưới.”
Phần ăn của chúng tôi là mỗi người được một suất
bánh mì sốt vang cùng một chiếc hambuger và nước ép cam. Tôi và Angelica nhai
ngấu nghiến, Justina thì ăn mỗi chiếc hambuger rồi uống cốc nước và lăn ra ngủ
trên giường luôn, hai cô gái kia cũng vậy còn chị Jess thì sau khi ăn đã di
chuyển ra ngoài luôn. Một lúc sau, tôi và Angelica cũng đi ngủ luôn.
Đồng hồ điểm 21h10p, tôi
và Angelica đã chìm vào giấc mộng
Nhận xét
Đăng nhận xét