6 & 13
“Đó là ngày cuối cùng cùng sự thoáng qua của khoảng khắc đấy”
Thức
dậy sau một giấc ngủ dài 7 tiếng ở 1 ngôi nhà cổ điển tọa lạc tại khu vực Quần
Ngựa, đó là 1 nam thanh niên 22 tuổi mà không hề biết rằng những gì xảy ra
trong tương lai gần sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của hắn. Hắn mở mắt lúc 6h43p
và thức dậy một cách tỉnh táo, trong phòng hắn tràn ngập ánh sáng bởi những tia
nắng gắt chen qua tấm rèm cửa sổ và tiếng chim hót bay xung quanh khu hắn sống.
Một chiếc áo phông đen, quần đùi ngắn kẻ sọc đen với bạc xám là trang phục hắn
ta lúc bấy giờ.
“Trời
đẹp này, nên bộ vài vòng hồ Ngọc Khánh rồi làm cái doner kebab kèm cốc sữa đậu
nành là hợp lí” – hắn ta thốt lên 1 cách tự nhiên
Nhanh
chóng, hắn ta vệ sinh cá nhân rồi dọn qua cái giường kèm theo việc mở sẵn
laptop để tí nữa hắn về cũng chiếc bánh mì doner được ép kĩ nhiều sốt là có thể
vừa ăn vừa xem gì đó trên laptop. Đúng 7h tròn, mọi thứ đã được set up xong
xuôi theo đúng kế hoạch nên hắn ra ngoài và bắt đầu chuyến hành trình nho nhỏ của
mình trong 1 tâm trạng thoải mái. Đường Văn Cao là con đường hắn chọn để đi bộ
ra hồ Ngọc Khánh vào buổi sáng hôm nay, xung quanh hắn là những bác những cô
chú cũng đang thể dục sáng sớm. Khác với mọi người xung quanh, hắn không đeo khẩu
trang vì cơ bản là hắn không thích và hắn muốn hít thở cái bầu không khí lúc
này – thời điểm mà không khí trong lành nhất trong ngày. Vừa đi vừa nhìn ngắm cảm
nhận mọi thứ xung quanh đó là sở thích có vẻ già so với tuổi hiện tại của hắn.
Bỗng đến một đoạn, nhìn sang bên trái hắn thấy có bóng dáng quen quen nên hắn lại
gần. Đó là ông anh trai họ nhà ngoại bằng tuổi của hắn ta cùng 2 người bạn của
ông í.
“Ơ
hello” - hắn ta chào cùng một tone giọng được đẩy cao lên về cuối
“Lô”
- anh trai hắn mỉm cười và đáp lại
“Ủa,
mới sáng sớm mà anh làm gì ở đây thế ?”
“Làm
vài shot ảnh cùng bạn a. Tiện thể thì đây là em họ tao nhé chúng mày, cũng thế
hệ cuối cùng của 9x đó”
“Ồ
ồ, hello bạn”
“Yo,
tớ là Troy em họ anh Harry nhé!”
“Đang
đi đâu thế? Giờ còn sớm mà” – Harry hỏi Troy
“À,
em đang thể dục sáng sớm cho nó heo thì life”
“Ở
lại làm nhẹ cốc trà đá nóng đi bạn, rồi đi tiếp” – 1 người bạn của Harry nói
“Vậy
thì cô ơi, cho cháu 1 nhân trần nguội nhưng có đá nhé!” – Troy quay ra cô hàng
nước
Đó
là bàn 4 người với 2 chỗ đối diện nhau, 2 người bạn của Harry ngồi phía bên
ngoài nên Troy đơn giản là sẽ ngồi cạnh Harry luôn. Cảm xúc của Troy lúc bấy giờ
là ngạc nhiên vì gặp người quen ở thời điểm sáng sớm này, vui vì đó là anh trai
họ mình từ đó sẽ có chuyện để về nhà kể lại cho gia đình nghe và chút buồn vì
càng ngày Harry càng ngầu đối lập hoàn toàn với Troy. Áo dạ đen, quần âu, bên
trong là áo phông đen cùng sự thấm thó của chiếc áo ghi lê, đôi ủng đen với
nhãn hiện xịn xò Dr.Martens, 1 bên tai đeo khuyên trắng, tóc xoăn và bồng lên uốn
lượn như những cơn sóng của Kanagawa trong bức tranh Sóng Lừng vậy, giọng trầm
đặc sệt cùng cách nói lưu loát mang đầy tính nghệ nhưng không kém phần hài hước
về nội dung. Đó là Harry, 1 hình ảnh khác biệt hoàn toàn với Troy. Năm phút sau
đó, có một chiếc xe cup tiến về và đỗ trước hàng nước. Một nam thanh niên ăn mặc
khá kín như ninja lead bước xuống xe, tiến đến cô chủ hàng nước để mua thứ gì
đó. Trong quán nước có người hét lên:
“Oh
my god! Đặng Mai Việt Hoàng kìa”
Troy
nghe thấy thế liền lập tức nhìn lại nam ninja lead kia thì nhận ra đó là Gducky
- 1 rapper mới nổi sau chương trình Rap
Việt. Làm kiểu ảnh để up story đó là mong muốn của Troy ngay sau khi nhận ra đó
là Gducky nhưng chưa kịp hành động thì 3 người cùng bàn với Troy đã hành động
trước rồi. Và dàn người dài bắt đầu xếp hàng chỉ để làm kiểu ảnh. Sau khi Troy
được làm kiểu ảnh xong thì cũng là lúc phải di chuyển tiếp chuyến hành trình,
trả tiền cho cô chủ hàng nước, tạm biệt Harry cùng 2 người bạn mới gặp, Troy tiếp
tục chuyến hành trình của mình.
Khi
đến hồ Ngọc Khánh, nhận thấy rằng nơi đây không còn được như trước lắm. Không
còn những anh chị cùng những người bạn chó chạy ở đây, nhóm thiền cũng chỉ còn
tầm 5 đến 6 người, 1 khung cảnh trống vắng cùng sự yên tĩnh đến lạ thường. Ngay
giây phút nhận ra những điều đó, Troy liền quay lại luôn và di chuyển về hồ
Tây. Đến hồ Tây, khác với những gì ở hồ Ngọc Khánh thì nơi đây lại náo nhiệt
hơn rõ. Nào thì các đoàn đạp xe quanh hồ, những người bác người cô cùng với chú
chó của mình, thậm chí có cả những gia đình trẻ đưa con đi bộ thể dục sáng sớm.
Hòa mình vào không khí đó, Troy bắt đầu đi bộ theo cùng hướng của 1 vài anh chị
mang chó theo. Dọc theo con phố Nguyễn Đình Thi, kỉ niệm bắt đầu ùa về với Troy
vì đây là con phố mà hắn đã gắn bó trong 1 năm với 3 quán cafe tức 3 nơi mà hắn
làm thêm. Đến đoạn 77 Nguyễn Đình Thi, thì có ai đó gọi Troy
“Oi
oi, anh Troy!” - 1 nam thanh niên cùng 3 người nữa ở chỗ ghế đá vẫy tay và gọi Troy
Troy
quay lại nhận ra rằng đó là những đồng nghiệp cũ của mình
“Waooo,
Tại sao con cá lại chết?” - Troy chạy lại và hỏi nhanh những đồng nghiệp cũ của
mình
“Long
time no sea” - Như 1 thói quen, cả 4 người gần như đồng thanh câu trả lời này
“Anh
heo thì thế, thể dục các kiểu” - 1 người trong nhóm nói
“Đương
nhiên, anh đâu phải eem Nhung ạ. Thế nên anh mới gầy còn em thì đó đó” - Troy
đáp lại ngay
“Ơ
dỗi, em khóc đó” – Nhung trả lời lại với dáng vẻ hơi buồn
“Haizzz,
em dỗi thì anh Troy cũng không quan tâm đâu. Anh Troy có phải người yêu em đâu”
– 1 người trong nhóm nói với Nhung
“Khánh
nói chuẩn đó, mà em với Linh thành đôi chưa?” – Troy đáp lại
“Chưa
anh ơi, đừng nói chuyện đó nữa” – người ngồi cạnh Nhung đáp lại
“Hello
Linh, oke vậy thôi nhé” – Troy trả lời
“Bọn
e đang đợi vào làm mà sếp lại quên không ra mở cửa nên đang chờ sếp, làm tí cờ
vua ko anh?” – nam thanh niên vừa nãy gọi Troy nói
“Triển
luôn Nam ey, mà sếp vẫn quên vụ cửa này à? Kaka, không ngạc nhiên lắm. Chơi
nhanh nhé, tầm 15 phút nữa chắc anh phải về rồi”
Vì
bộ cờ vua bih thiếu quân cờ nên Troy ngồi lại và bắt đầu chơi cá ngựa cùng những
người đồng nghiệp cũ, những người em. Sau 1 khoảng thời gian thì bỗng nhiên, mực
nước hồ Tây dâng cao lên 1 cách lạ lùng và đã xuất hiện những cơn sóng đánh mạnh
lên thẳng trên cùng chỗ ghế đá mà cả bọn đang chơi cá ngựa. Và rồi, một cơn
sóng ở hồ Tây cực lớn đã xuất hiện và đánh mạnh vượt quá cả hàng rào lan can.
“Rầm”
1 tiếng đụng chạm cực to. Troy quay lại nhìn về hướng âm thanh đó thì thấy có
chiếc ô tô 7 chỗ màu đen bị hồ Tây ném lên khỏi mặt nước bởi những cơn sóng.
Trên mặt hồ, những vận động viên đang luyện tập đua thuyền đang gặp rất nhiều
khó khăn vì sự biến động này. Nhung hét lên
“Mọi
người ơi nhìn này” Nhung giơ điện thoại ra cho mọi người xem đồng thời bật tối đa
âm lượng
“THÔNG BÁO KHẨN CẤP
Tất cả mọi người hãy di chuyển về khu vực trú ẩn tại
các địa điểm đã được thông báo. Chúng ta sắp phải hứng chịu rất nhiều cơn siêu
bão được hình thành ngay xung quanh chúng ta, nhiều quốc gia trên thế giới đã
thất thủ. Chúng tôi không thể nói chi tiết được vì vấn đề thời gian nên hãy về
ngay các khu vực trú ẩn”
“Anh Troy lên đây em chở về” – Khánh lên tiếng
“Mọi người về cẩn thận đấy nhé” – Troy nói to với hi vọng
mọi người qua được
Troy mở điện thoại mình ra thì thấy có tin nhắn của bố
cùng với vài cuộc gọi nhỡ
“Về hầm lotte con ơi”
5 phút sau, Troy đã ở hầm
tòa nhà Lotte và thấy bố mẹ mình đang chuyển những đồ dùng cần thiết vào. Troy
chạy lại chỗ gia đình mình và nhận ra 1 điều, dù gọi là hầm trú ẩn nhưng nơi
đây vẫn bị chia theo 1 giai cấp nhất định.
“Giúp bố chuyển nốt chỗ
này xuống tầng 13 nhé, em Bông cũng ở đó rồi” – bố Troy thấy Troy đến nói luôn
trong sự mừng rỡ
“Tầng
13 là của nhà mình nên cứ để ở đó luôn và quay lại giúp bố lấy thêm vài thứ
nhé” – Mẹ Troy nói và đưa cho Troy 1 thanh lương khô socola
Sau khoảng thời gian ngắn
gọn, Troy đã tiếp nhận đủ được các thông tin xung quanh: Từ lâu chính phủ các
thế giới đã biết về vụ việc này nhưng không biết rõ khi nào xảy ra do sự biến động
nên đã âm thầm xây dựng các hầm trú ẩn này cùng thông báo cho các gia đình
nhưng chỉ thông báo cho người lớn nhằm không tạo ra sự bạo động bất kỳ. Hầm trú
ẩn được xây dựng ở các trung tâm mua sắm vì những nơi đây đã có sẵn hầm, Troy
không biết có tổng cộng bao nhiêu tầng hầm nhưng càng là các tầng sau thì địa vị
gia đình hoặc tài sản của gia đình đó có xu hướng tăng dần. Gia đình Troy là ở
tầng 13 và điều đặc biệt là cả tầng này có mỗi gia đình Troy. Hầm của tầng 13
này được xây dựng xung quanh là sắt thép, 4 chiếc giường, 1 lượng lớn đồ ăn uống
có vẻ dùng cho 1 thời gian dài và 1 chiếc màn hình đang chiếu khung cảnh bên
ngoài. Lúc đấy là 9h hơn, cả nhà Troy đã an toàn trong hầm và bố Troy người nhận
được thông tin về chuyện đang kể lại cho Bông nghe. Sau đó, bố mẹ Troy ra ngoài
và di chuyển ra các tầng khác để gặp người quen còn Troy thì đi xung quanh tìm
hiểu thêm về hầm. Càng đi xuống hầm, Troy nhận rõ ra được khác biệt hoàn toàn của
các gia đình phía dưới. Có nhà trong phòng có cả tivi, ghế sofa được trang trí
rất xịn xò; nhà khác lại có những thiết bị công nghệ cao; trong khi đó ở những
tầng trên có phòng cũng chỉ là vài cái giường tầng cùng đồ ăn uống là hết.
Đến chiều, qua cái màn
hình trong phòng nên Troy biết được rằng cơn siêu bão đã hình thành xong và
đang phá hủy mọi thứ ở trên. Điều đó làm Troy buồn vì nó sẽ phá hủy những thứ gắn
bó với gia đình và mọi người ở đây. Bất chợt, chiếc màn hình bỗng phát nổ và 1
cơn lốc xoáy xanh của nước xuất hiện và cuốn mọi người trong phòng vào. Troy
may mắn khi lúc đó ở gần cửa phòng nhất và đã chạy ra ngoài kịp cùng tâm trạng
hoảng sợ khi thấy bố mẹ và em gái mình đã bị cuốn vào cơn lốc đó. Troy chạy khắp
các phòng ở các tầng khác cũng thấy họ đã bị cuốn vào hết, từ đó làm Troy thấy
càng hoảng sợ hơn. Và rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến, tuyệt vọng khi thấy mọi
người bị cuốn vào nên Troy cũng đã từ bỏ để cho bản thân mình rơi vào cơn lốc
đó.
Khi ở trong cơn lốc, Troy
thấy rất nhiều người đang hò hét trong sự đau khổ. 1 nguồn ánh sáng xanh xuất
hiện ở tâm cơn lốc chiếu thẳng vào Troy.
“Xin
chào cậu” – âm thanh đến từ ánh sáng xanh đó
“Ai
đấy? Sao you lại làm thế này với mọi người” – Troy đáp lại
“Anh
Troy dậy mua cho em hộp xôi” – Bông nói
Troy
bật dậy sau 1 giấc ngủ dài 7 tiếng nhận ra rằng những thứ vừa rồi chỉ là mơ.
Sau khi mua cho Bông 1 hộp xôi pate chả trứng 25k ở chợ Kim Mã Thượng, Troy mới
bắt đầu công đoạn buổi sáng như vệ sinh cá nhân và có thể là đi bộ rồi ăn sáng.
Nhưng điều mà Troy thắc mắc đó là đoạn cuối ánh sáng xanh đã nói gì nhỉ, rồi Troy
quay ra nhìn cái bàn đựng bình nước với
đống bánh quy.
“À
há, nhớ ra rồi”- Troy thốt lên
Troy
bắt đầu hồi tưởng lại đoạn cuối giấc mơ
“Vì
con người không hề trân trọng nguồn nước chúng tôi nên chúng tôi sẽ dạy cho bọn
họ 1 bài học. Cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ để cho cậu và cả gia đình còn sống”
– ánh sáng xanh nói
“Tại
sao lại như thế ?” – Troy hỏi
“Vì
gia đình cậu rất trân trọng việc uống nước và cậu cũng nhắc nhở mọi người uống
nước lọc rất nhiều và chúng tôi ghi nhận điều đó”
“Còn
những người khác thì sao ?”
“Bọn
họ sẽ phải bị trừng phạt nhưng chúng tôi sẽ không trừng phạt hết đâu. Những ai
nghe lời của cậu và đã uống nước đầy đủ cũng sẽ sống”
1 ý nghĩ thoáng qua luôn
trong đầu Troy “Liệu nếu như từ sớm mình nhắc nhở mọi người uống nước nhiều hơn
thì chuyện này liệu có xảy ra không?”
Quay trở lại với thực tại,
Troy nhận ra rằng sắp 8h59p rồi và có 1 người con gái nọ đang chờ.
The end
“Giấc mơ của tôi như vậy đó, còn bạn đã uống nước chưa?”
Nhận xét
Đăng nhận xét